Chương 5 : Những cảm xúc lạ lùng Mạc Phúc cố nén cơn giận rời khỏi khách phòng, khi hắn nghe khúc tương tư nàng gảy kia mang theo nhớ thương mang theo ngọt ngào khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến nàng là nghĩ về kẻ nào đó khi gay khúc tương tư thì tim hắn như thắt chặt lại. Tại sao hắn lại khó chịu đến thế khi nàng vì một người nào đó nhớ thương. Sao hắn lại cảm giác đau nhiều như vậy khi biết trong tâm tư nàng có một hình bóng. Chẳng phải đó là điều tốt hay sao, nàng sẽ hạnh phúc dẫu hắn có rời khỏi thế giới này. Thế nhưng không thể hiểu được cái cảm giác tức giận này như xâm chiếm toàn bộ thân thể hắn. Tức giận đến mức tim đau nhói, tức giận vì người nàng nhớ thương kia không phải là hắn. Kẻ sẽ sống cùng nàng đến bạc đầu không phải hắn mà sẽ là một người khác. Cái cảm giác ganh tỵ lạ lùng này hắn chưa từng có trước nay. Từ khi hắn biết mình chỉ có nửa mạng sống hắn luôn chấp nhận mọi chuyện một cách nó chính là lẽ đương nhiên. Chưa từng ganh ghét,cố chấp hay đố kỵ với bất kỳ thứ gì hay bất cứ ai. Thế nhưng hắn thực sự cảm thấy đố kỵ với kẻ được nàng thương yêu, kẻ có thể cùng nàng sống đến già. Từ khi mười một tuổi gánh thay ca ca tử kiếp sinh mạng chi còn phan nửa với hắn đi một đoạn đường dài cũng thật khó khăn. Toàn bộ tâm tư của hắn chi đặt vào một việc đó là làm thế nào để không làm phiền kẻ khác hoặc không làm cho người xung quanh vì mình mà lo lắng thế nên hắn chưa bao giờ tò mò về ai hay việc gì. Hắn muốn biết tất cả về nàng nàng đã lớn lên thế nào từ khi hắn rời khỏi mười hai năm trước. Hồn nhiên, cứng rắn, quyết liệt, dịu dàng đâu mới là con người thật của nàng. Và nỗi nhớ thương trong tiếng đàn kia của nàng là kẻ nào. Hiếu kì, ganh ghét,cùng tiếc nối,tất cả các cảm xúc lạ lẫm ấy đều vì nàng mà xuất hiện. Đó liệu có phải là yêu mà cha và nương cùng huynh trưởng thường hay nói đến. Là người mà bản thân luôn muốn giữ chặt bên cạnh mình cho dù có vì thế mà nàng sẽ hận hắn. Hắn muốn nàng chỉ nhìn mình hắn, chỉ nghĩ về hắn, chỉ thuộc về mình hắn. – Chàng là vì sao lại giận dữ ? Nàng đã làm sai ở đâu sao. Đuổi theo sau hắn nàng hỏi nếu như nàng sai thì nàng sẽ sửa chữa, nàng đã cố gắng không làm hắn mất mặt với người khác thế nhưng sao hắn lại giận dữ như vậy ? – Ta không có giận, ta chỉ mệt muốn nghỉ ngơi đừng làm phiền ta. Vừa nói hắn vừa bước vào phòng và đóng cửa lại. Hắn bước vào trong phòng thì nghe phía ngoài cửa có tiếng hỏi của một nam tử – Tiểu Nhã Nhi muội lại làm phiền ai vậy ? – Ảnh ca ca. Huynh tới khi nào ? Nhã Nhi reo lên rồi chạy lại bên Vô Ảnh riu rít như chú chim oanh nhỏ. Lại một Nhã Nhi khác mà hắn không biết, nàng vui mừng rối rít như là trẻ con trước mặt nam tử kia. Hắn ta liệu có phải là kẻ mà nàng nghĩ đến khi nàng đàn khúc nhạc đó. Dù rằng ở trong phòng nhưng chỉ cách nhau lớp cửa thế nên mọi biểu hiện thân thiết của Nhã Nhi với kẻ kia Mạc Phúc đều nghe rõ mồn một. Sắc mặt mệt mỏi thường ngày của hắn nay thay bằng sự giận dữ. Vô Ảnh chi tình cờ đi qua nên ghé thăm nàng nên rất nhanh chào từ biệt. Dù rằng rất vui vì huynh ấy đến thăm thế nhưng Nhã Nhi là phiền não, nàng thật không biết hai hôm nay Mạc phúc là giận việc gì. Nàng biết hắn giận nhưng lại không rõ mình sai ở đâu. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bối rối khi không thể đoán biết xem người khác nghĩ gì. – Chàng vì sao lại khó chịu, nếu chàng không cho ta biết… – Nàng vì sao nhất định phai gả cho ta ? Hắn hỏi với giọng điệu giận dữ dù không lớn tiếng quát lên, nhưng ngữ điệu mang theo tức giận. Nàng nếu đã có kẻ mình thương yêu vì cớ gì cứ nhất quyết gả cho hắn để rồi xao trộn tâm tư của hắn, đảo lộn mọi kế hoạch của hắn. – Vì chúng ta có đính ước. dù là thế nhưng nàng luôn ước được gả cho hắn từ khi còn là một đứa bé, nàng sao có thê nói ra chuyện này. – Chỉ vì đính ước sao ? Giọng điệu hắn càng giận dữ hơn nữa không hiểu sao câu trả lời của nàng khiến hắn tức giận hơn. – Nàng là vì thực hiện hôn ước nên lấy ta dù trong lòng có bóng hình của kẻ khác sao ? Ta thực sự không thể hiểu được. Thật ra nàng là người thế nào, tính cách ra sao, và đang suy nghĩ những gì ? Những thứ đó khiến cho ta như phát điên lên được. Hắn muốn biết tất cả về nàng , quá khứ hay tương lai hắn muốn biết tất cả những gì liên quan đến nàng biết mọi thứ. Ý nghĩ đó chiếm trọn con tim hắn suy nghĩ của hắn nó khiến hắn cảm thấy khó chịu và bức bối. Khi thấy nàng thân thiết với kẻ khác hắn muốn biết quan hệ giữa bọn họ muốn biết tất cả, tất cả về nàng. – Nếu chàng muốn biết về con người thiếp vậy thiếp sẽ cho chàng thấy tất cả. Chàng đi theo thiếp. Nàng nắm lấy tay hắn kéo đi. Nàng là thật vui, tướng công thì ra là quan tâm đến nàng, nàng muốn cho hắn thấy toàn bộ con người thật của mình.
Chương 6 : Con người thật của hiền thê
Nhã Nhi lôi hắn về phía khu rừng cấm của độc vương cốc, sở dĩ tại đây cấm kẻ khác ra vào vì trong khu rừng này Độc cốc dùng để nuôi dưỡng các độc vật.
- Chàng nói muốn biết rõ con người của thiếp phải không. Khi nàng đi ngang qua một cái cây nàng biến thành kẻ khác, từ khôn mặt, dọng nói đến cả trang phục. Hắn nhận ra tay tiểu tử hắn từng gặp qua trong tửu lầu có lão già kể chuyện hôn trước, đi qua một cái cây khác nàng lại biến thành Tiểu Tuệ, biến thành ca ca hắn ngay cả nàng còn bắt chước được cả giọng điệu bộ dáng của họ.
- Là dịch dung sao ? Không đúng, đây là Di ảnh thuật. Thuật dịch dung đến thay hình đổi dạng của Diêm la cốc. Nàng thế nào lại biết ? Không hề che giấu nỗi ngạc nhiên của mình hắn hỏi.
- Là Vô Ảnh ca ca dạy thiếp.
- Vô Ảnh ca ca mà nàng nhắc tới lẽ nào là Ảnh vương của diêm la cốc Nha vô Ảnh ? vì sao hắn lại dạy nàng Di ảnh thuật, chẳng phải diêm la cốc không nhận môn đồ sao ? Chẳng lẽ kẻ trong lòng nàng là Ảnh vương nổi tiếng trong giang hồ thế nhưng chưa một người nào biết được hình dáng thực sự của hắn. Sắc mặt Mạc Phúc có phần trầm xuống.
- Thiếp đâu có bái sư, là trao đổi, thiếp dạy huynh ấy phá trận pháp, huynh ấy dạy thiếp Di thuật ảnh cùng võ công. – Hắn còn truyền cả võ công cho nàng ? Hắn là nghiến răng nghiến lợi tên chết tiệt kia hẳn là có ý đồ.
- Là huynh ấy có việc cầu xin thiếp trước đương nhiên phải thiệt thòi rồi. Nàng hai nắt lóe sáng khi thấy tức giận trong mắt hắn. Hắn là đang ghen đi, thì ra tướng công là có để ý đến nàng khiến nàng rất vui.
- Tiểu Điệp muội có cần khoe khoang với tướng công muội rằng ta đã cầu xin với muội như vậy không ? – Ảnh ca ca. Sao huynh ở đây ?
- Ta tới tìm Phù Nhi. Vừa nói Nha Vô Ảnh liếc nhìn ánh mắt như muốn giết người của Mạc Phúc.
- Tỷ tỷ không có tới chỗ muội.
- Vậy ta đi đây, không làm phiền phu thê muội tâm sự nữa. Hắn là mỉn cười rồi biến mất, hắn không thích rắc rối nên chạy nhanh là hay nhất lúc này.
- Tiểu Điệp ? Nàng chẳng phải tên Nhã Nhi sao ? Sao hắn lại gọi nàng là tiểu Điệp ? Mạc Phúc đè nén cơn giận trong lòng, nàng và tên kia thân đến mức gọi cái gì mà tiểu Điệp. Nàng và hắn ta không lẽ thân thiết đến mức đặt tên thân mật gọi riêng ?(akiaki : ca này đúng là đầu óc phong phú)
- Vì Muội là Điệp Ảnh.
Nàng là hâm mộ nhân sỹ võ lâm hành hiệp trượng nghĩa nên ngay khi Vô Ảnh muốn nàng dạy hắn phá trận nàng liền nói điều kiện với hắn. Khi học nghệ đã tinh nàng liền trốn nhà đi ngao du giang hồ hành hiệp trượng nghĩa thế nhưng các bạn hữu giang hồ cũng thật là quá đáng không gọi nàng là nữ hiệp thì thôi đi còn đặt cho nàng cái tên Diêm sát Điệp Ảnh. Cái gì mà Diêm sát, nàng làm gì có giết ai, so với Vô Ảnh ca ca kẻ nào đắc tội huynh ấy huynh ấy liền diệt toàn môn người ta thì đâu có gì đáng sợ.
Năm đó nàng khi vừa xuất môn có vì thấy chuyện bất bình nên có nóng giận mà diệt hết một bang phái nhỏ trên giang hồ. Nhưng sau vụ đó nàng mang luôn cái danh Diêm Sát dù không còn lỗ mãng diệt toàn bang người ta. Những việc nàng làm sau đó đều bị coi như là việc khiến kẻ khác khiếp sợ. Nàng chẳng qua chỉ đánh tan vài ổ sơn tặc, nhưng nàng nào có giết họ, họ giờ còn là anh em vào sinh ra tử cùng nàng ngoài chiến trường ấy chứ. Lúc đầu mặc dù có chút buồn nhưng rồi nàng nhận ra giang hồ đồn đai nàng thế nào không quan trọng, quan trọng là cách làm của nàng không khiến nàng hối hận. thế nên khi biết ngũ độc giáo hạ độc thủ với Phùng ca, nàng tiện tay don dẹp luôn cái giáo phài tà ác ấy luôn. Thế nhưng khi đứng trước hắn nàng lại sợ hắn sẽ sợ nàng, ghét nàng, xem nàng là kẻ giết người không chớp mắt giống như những đồn thổi của giang hồ về nàng.
- Nàng là Diêm Sát Điệp Ảnh ? Mệnh danh là diêm la chưa rõ hình dáng đã mất mạng sao ? Ta thấy không phải do võ công nàng xuất thần nhập quỷ như lời đồn thổi mà chẳng qua là thuật dịch dung của nàng làm kẻ khác có chút rối loạn nên mới lộ sơ hở mà mất mạng thôi.
- Phải, ta dùng thuật dịch dung khiến đối thủ hỗn loạn rồi tấn công. Cái chiêu này Vô Ảnh ca còn không biết, làm thế nào mà chàng lại biết ?
- Vô Ảnh ca, kêu nghe thân mật nhỉ ? Hai người thân lắm sao ? Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi trong lời nói biểu hiện rõ sự ganh ghét ra bên ngoài mà không hay biết.
- Hì..Hì.. Thân nha…Vì huynh ấy là tỷ phu của ta. Ta còn là bà mối giúp huynh ấy đeo đuổi tỷ tỷ ta nên đương nhiên thân chứ. Nàng là cười ngọt ngào nhìn hắn, nhìn nụ cười kia của nàng hắn là biết hẳn là tâm tư tình cảm của hắn nàng đã biết cả rồi. Mặt Mạc Phúc đỏ bừng bối rối, nàng có thể nhìn thấy tâm tư hắn nhưng hắn thì ngược lại chăng biết nàng nghĩ gì khiến hắn hoàn toàn cảm thấy khó chịu.
Chương 7 : Yêu thương là không thể theo khống chế của bản thân. Từ ngày chịu thay đại ca hắn tử kiếp của mười năm trước hắn đã không có bất cứ thiết tha gì với cuộc sống này. Rồi khi quyết định giữa sống và chết hắn tự nói với bản thân mình, phải tuyệt đối buông bỏ lưu luyến của bản thân với thế gian này thì hắn mới có thể thanh thản mà đi. Chính vì suy nghĩ ấy hắn phong kín mọi tình cảm của mình với cha, nương cùng ca ca hắn cũng không hề tỏ ra quá thân thiết mà chỉ lành lạnh, hững hờ đối đãi. Hắn cũng không cho phép bản thân mình quan tâm đến bất cứ chuyện gì, thế nên cuộc sống đó trong mười năm qua là tĩnh mịch cùng lặng lẽ. Nhưng ngày ra đi mỗi lúc một gần vậy mà hôn sự kia khiến cho hắn rối trí. Hắn càng lên tiếng phản đối cha nương cùng huynh trưởng càng háo hức chuẩn bị khiến hắn như phát điên. Rồi nàng lại một lần nữa bước vào cuộc sống của hắn, khuấy động lên ký ức của hắn về nàng một tiểu cô nương hay khóc cùng tinh nghịch đáng yêu mà hắn cố không nhớ đến. Nàng xuất hiện lộng lẫy động lòng người, vẫn là nụ cười ngây thơ tinh khiết đáng yêu của ngày ấy khiến trái tim hắn không yên ổn. Những giọt nước mắt của nàng cùng những lời lẽ sắc nhọn kiên cường kia như lưỡi dao lướt qua tim hắn. Rồi hắn lại nhìn thấy một Nhã Nhi khác, thùy mị, đoan trang một tài nữ, tất cả đều là nàng. Nàng dịu dàng nhưng kiên cường lại ngây thơ tinh nghịch đáng yêu cứ thế dần chiếm trọn trái tim hắn đoạt mất tâm tư hắn khiến cho mọi kế hoạch ban đầu của hắn hoàn toàn đảo lộn. Hắn đã yêu nàng mất rồi hắn biết được điều đó và cũng thừa nhận tình cảm ấy. Nàng xinh đẹp, nàng giỏi dang, nàng có một bí mật về một thân phận khác tất cả mọi thứ nàng đều cho hắn biết thế nhưng điều mà hắn tò mò không phải thân phận kia của nàng cũng không phải quan hệ của nàng cùng tên họ Nha kia mà là tình cảm của nàng. – Nàng vì sao lại gả cho ta ? Nàng xinh đẹp, lại là tài nữ, hẳn là có hàng trăm kẻ muốn cưới nàng làm thê tử. Trái tim hắn như thắt lại đau đớn khi đưa cho nàng nghi vấn lớn nhất hắn luôn muốn biết. – Nếu là vì thực hiện hôn ước, chẳng phải với thân phận kia của nàng thì tránh khỏi hôn sự này là việc rất dễ dàng ? vậy thì tại sao ? Sao lại đến và khuấy động lòng hắn lên như vậy. – Là vì ta yêu chàng. Ta học và thay đổi bản thân để trở thành tài nữ cũng vì muốn xứng cùng chàng khi nghe cha ta và nương chàng nói chuyện bà muốn có một tài nữ làm con dâu ta đã cố dùng mọi cách để thành một tài nữ. Mười hai năm trước khi chàng đến Tướng quân phủ cùng cha nương chàng lần đầu chàng đã cứu ta từ một bờ hồ chàng còn nhớ không ? Hắn nghe nàng hỏi thì khe khẽ gật đầu. Hắn còn nhớ rõ hôm ấy tiểu cô nương hắn cứu ấy ôm chặt lấy hắn khóc nức nở vì sợ hãi. Hắn phải mất cả buổi dỗ dành nàng nàng mới thôi không khóc nữa, dưới ánh chiều tà nàng nhoen miệng cười với đôi mắt trong veo cùng khuôn mặt xinh xắn tái nhợt khiến hắn là không thể quên được nụ cười ấy tiểu cô nương ấy. Hai năm sau khi thay huynh trưởng nhận tử kiếp hắn là cố gắng lãng quên gương mặt đó, nụ cười đó và luôn nói với bản thân hắn đối với nàng chỉ là sự quan tâm của huynh trưởng. Nhưng hắn biết đó chỉ là tự dối gạt bản thân vì dường như từ khi ấy hắn là để ý đến nàng rồi.
– Ta từ khi được chàng cứu thì đã thích chàng rất nhiều, vật này chàng tặng ta ta luôn giữ kỹ. Nàng xòe ra trong lòng bàn tay là ngọc bội lung Linh Thạch của hắn đeo cho nàng năm đó bên bờ hồ. Nàng tiến lại gần hắn, nhìn sâu vào đôi mắt kia dùng toàn bộ chân thành của mình nàng thỏ thẻ – Ta đã cho chàng thấy toàn bộ con người ta rồi, giờ thì đến phiên chàng, bí mật mà chàng là gì ? Đang trong ngọt ngào của hạnh phúc Mạc Phúc bị câu họi kia của nàng khiến hắn phải quay về với thực tại. Hít một hơi thật sâu Sắc mặt hắn trầm xuống – Nàng khi nào thì biết ? – Là hôm thiếp cùng chàng ra sau núi ngắm đom đóm. Cả hôm chàng nổi giận sau khi nghe thiếp gảy đàn nữa. Bước chân của chàng là như lướt trên gió ấy rất nhẹ nhàng không giống bước chân của người ốm yếu lâu ngày. Cước bộ đó rất quen mắt nếu đúng như suy đoán của nàng thì nàng là sợ nghe được câu trả lời từ hắn. – Là vũ đoạn khúc. Hắn thừa nhận, nàng đi lại trên giang hồ lâu như vậy hẳn là có nghe qua đi. – Chàng là đệ tử của lão già Đoạn Vô Tình Thần Trộm Dạ Vũ ? Nàng dù có đoán biết thế nhưng luôn mong đó không phải là thực. – Nàng biết sư phụ sao ? Hắn có chút ngạc nhiên, dù biết Diêm Sát Ảnh Điệp đi lại trên giang hồ cũng đã vài năm nhưng không ngờ rằng nàng còn biết cả sư phụ hắn. – Lão già chết tiệt Đoạn vô Tình Lão ra đây cho ta. Nàng thét lớn giận dữ. Sau tiếng thét lớn của thê tử một lão già đầu tóc trắng phau da dẻ nhăn nhúm xuất hiện. – Tiểu bảo bối của ta con đừng tức giận, ta thực sự là chỉ muốn giúp thôi. Lão nhìn nàng ngọt ngào dỗ dành với giọng điệu nhịnh bợ. – Giúp đỡ ? ông biết rõ hậu quả của việc luyện Đoảng mệnh thất hồn còn dám truyền thụ cho chàng ? Kẻ luyện võ công này sẽ mất dần sinh lực cùng sức khỏe vì là loại võ công chí âm chí độc nên sau khi luyện sẽ dần yếu đi thế nhưng thân thể cũng nhẹ nhàng hơn cùng hoạt động được nhanh hơn người bình thường. Vì đặc thù loại võ công này là phải vô tình cùng buông bỏ sống chết của bản thân mới có thể luyện được nếu không sẽ có tình trạng giống như lão, tẩu qua nhập ma khiến cho thân thể như một lão già dù chỉ mới bốn mươi tuổi. Nếu luyện vào tầng cuối cùng thì sinh mệnh có thể sẽ bị đe dọa . – Tiểu đệ tử, việc dỗ thê tử ta giao lại cho con. Ta chạy trước…Vừa nói lão vừa ba chân bốn cẳng chạy như bay lão là sợ nhất Nhã Nhi của lão nổi giận nha. Rất đáng sợ… – Chàng có biết hậu quả của việc luyện tầng cuối cùng nếu thất bại không ? Nàng mắt ngấn lệ lớn giọng hỏi hắn. – Ta biết. nhưng nếu ta luyện thành thì bệnh của ta sẽ không còn là trở ngại. – Nhưng rủi ro quá lớn. Nếu chàng chết, cha, nương cùng đại ca chàng sẽ cảm thấy thế nào. Còn thiếp nữa… Nàng là không nén nổi đau lòng hỏi hắn, sao hắn có thể đem mạng sống ra đánh cuộc như thế mà không nghĩ đến những người bên cạnh có thể bị tổn thương thế nào khi hắn chết. – Cha Nương có lẽ cũng sẽ đau lòng nhưng họ còn có đại ca, đại ca còn có đại tẩu, bọn họ rồi sẽ ổn thôi…thời gian qua đi họ sẽ ổn…Hắn nói với giọng điệu lạnh như băng như là không phài đang nói chính mình sẽ chết. – Vậy còn thiếp, thiếp sẽ thế nào hả… chàng chưa từng nghĩ đến thiếp sao. Lòng nàng như đứt từng đoạn khi thấy hắn hững hờ như vậy với mạng sống của chính mình…. – Ta…Bỗng dưng tim hắn như thắt chặt lại, yêu nàng không nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu là trước kia hắn sẽ không do dự mà đẩy nàng ra thật xa vì hắn biết làm thế là tốt cho nàng. Nhưng việc đó giờ lại khiến hắn đau đớn khiến hắn do dự, khiến hắn bối rối. Nước mắt của nàng khiến hắn đau, nàng đau lòng khiến tâm trí hắn rối rắm và nhìn nàng khổ sở khiến hắn như phát điên lên. Nghiến chặt răng hắn giằng miếng ngọc trong tay nàng ném về phía dòng nước đang chảy siết của một con suối rồi quay lưng lại nghe tiếng ngọc rơi vào nước. Siết chặt nắm tay trong tay áo hắn cố ra vẻ lạnh lùng. – Tình cảm năm đó chỉ là do một mình nàng suy diễn, ta chưa từng hứa hẹn gì cùng nàng. Sống chết của ta cũng không hề liên quan gì đến nàng. Những câu nói tàn nhãn đó hắn nói ra mà tim như vỡ vụn trong đau đớn thế nhưng hắn biết làm như thế là tốt nhất cho cả hai lúc này.
Chương 8 : Khi mất mới biết là cần phải trân trọng Nhìn hắn lạnh lùng cùng tuyệt tình với mình như vậy tim nàng như bị ai đó siết chặt khiến nàng thở cũng cam thấy đau đớn. Nước mắt nàng như hoàng hà vỡ đê không thể kiềm chế bản thân không rơi lệ. Nàng ôm ngực đau đớn ngã ngồi trên mặt đất nhìn hắn lạnh lùng quay lưng bước đi. – Chàng nói sống chết của chàng không liên quan đến ta, là do ta tự mình đa tình sao ? Thì ra trong mười năm qua là do ta tự mình vọng tưởng ? Ha…ha…ha… Tiếng cười bi thương kia như xé nát trái tim của Mạc Phúc hắn cố gắng khắc chế bản thân không được quay đầu lại và bước tiếp vế phía trước. – Thiệu Mạc Phúc chàng nói đúng, sống chết của chàng không liên quan đến ta vậy thì sống chết của ta hẳn là cũng không liên quan đến chàng. Nói xong nàng là phi thân về phía dòng nước, nơi hắn vừa vứt xuống Ngọc bội mà nàng đã gìn giữ mười năm qua như môt báu vật. Bước chân của Mạc Phúc trở nên cứng đờ trước câu nói của nàng và khi nghe thấy tiếng vang lên của nước khi nàng rơi xuống nơi đó tuy chỉ là suối thế nhưng vào mùa nước lên nước ở đó sâu hơn và chảy siết hơn hẳn những dòng suối khác. Hắn lao đến như một mũi tên bay đến nhưng nàng đã bị dòng nước kia nuốt lấy không thấy tăm hơi đâu nữa. Không một chút do dự nào hắn lao vào trong dòng nước, nàng là không biết bơi. Năm đó hắn cứu sống nàng cũng vài lần muốn dạy nàng học bơi nhưng nàng đều sợ hãi cùng hoảng loạn khi gặp nước sâu, lần chết hụt năm đó khiến nàng sợ nước. – Nhã Nhi… Nhã Nhi… Hắn điên cuồng tìm kiến trong nước, thế nhưng không một tiếng trả lời không một vết tích gì của nàng giữa dòng nước chảy xiết kia Khiến hắn thêm hoảng loạn. Một tiếng than nhỏ nàng trồi lên giữa dòng nước chảy xiết, vừa nhìn thấy nàng hắn lập tức lao đến ôm lấy nàng vào trong lòng thật chặt. Bị hắn đột ngột ôm lấy Nhã Nhi có chút bất ngờ, thấy hắn run rẩy ôm lấy nàng mới khiến nàng nhớ ra thời tiết bắt đầu đã trở lạnh. – Chàng không sao chứ ? Không chút phản ứng với câu hỏi của nàng hắn vẫn đứng đó ôm chặt nàng run rẩy. – Đừng dọa ta như thế một lần nữa… Hắn thì thào.Những gì hắn nói khiến nàng dường như có chút sực tỉnh ra. Nàng sở dĩ nói đến sống chết chẳng qua là có chút tức giận còn nhảy xuống sông không phải tự tử hay hù dọa hắn mà là muốn nhặt lại ngọc mà hắn đã vứt đi. Cầm trong tay ngọc hắn tặng nàng năm đó nàng bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào. Hắn là đang run rẩy vì lo lắng cho nàng đó sao. Mặc dù rất hạnh phúc thế nhưng nàng cũng không thể cho phép chính mình quên đi thực tế – Chúng ta lên bờ hong khô y phục đi, thiếp có chút lạnh. Nàng là lo lắng cho sức khỏe hắn hơn nhưng lại sợ hắn sẽ vì nàng lo lắng mà dùng thái độ lạnh lùng lúc trước đối xử với nàng nên nàng đành phải một lần trở thành kẻ yếu ớt. – Đi thôi. Hắn ôm lấy nàng lao về phía một hang động gần đó một cách nhanh nhất. Với tốc độ kinh công của hắn Nhã Nhi đoán rằng hẳn là luyện được tầng cao nhất của Đoảng Mệnh Thất hồn, không còn cách với Đoạt Mệnh thất tử là bao nữa. – Chàng là luyện đến tầng thứ mấy của Đoảng Mệnh Thất hồn rồi. Nàng giọng nói có chút run rẩy sợ hãi. – Bước đầu vào tầng thứ 9. Hắn nhè nhẹ nói như thể đang bàn luận thời tiết. – Chàng đã bước vào Đoạt Mệnh thất tử ? – ừ được nửa đường rồi nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng cũng biết về võ công của Đoảng Mệnh Thất Hồn sao ? Hắn là có chút kỳ lạ, nàng thậm chí còn biết cảnh giới cao nhất của võ công hắn luyện. Cái cách mà nàng và sư phụ nói chuyện coi ra là người quen. – Sư Phụ chàng trước kia là thuộc hạ của cha thiếp. Một lần tình cờ thiếp cứu ông ta về khi ông đang bị địch nhân đuổi giết. Sau đó lão cứ đi theo đòi dạy võ công của mình cho tỷ tỷ của thiếp nói là muốn báo ân. Khi thiếp biết chuyện đã nổi giận thế là lão bỏ học trò chạy lấy người. Ông ta là kẻ chẳng có chút trách nhiệm nào, ngay võ công của bản thân chưa nghiên cứu ra hết lại truyền thụ lung tung, chàng tập theo lão ta không bị tẩu quả nhập ma như lão là may mắn đó. – Nàng đừng nói lung tung, sư phụ không phải là người như vậy. Hắn có chút giận nha, thê tử của hắn lại đi nói xấu sư phụ của hắn, nhờ người truyện thụ võ công này hắn mới có thêm một lựa chọn. – Thôi được, ta sẽ không nói nữa. Nàng có chút tức giận nha hắn còn dám bệnh sư phụ mình. Hắn như biết bất an cua nàng đến bên cạnh ôm chặt lấy nàng khẽ nói. – Ta sẽ dừng lại việc luyện thất tử, bởi vì giờ lòng ta là giao động rồi, không muốn rời khỏi nàng càng không muốn nàng rời khỏi ta, sao ta có thể luyện tiếp. – Chàng đây là đang thừa nhận yêu thiếp sao ? Nàng hai mắt vương bóng lệ hỏi hắn trong lòng tràn đầy ngọt ngào trào dâng cuối cùng nàng cũng nghe được hắn nói với nàng hắn yêu nàng. Mọi cố gắng của nàng trong suốt mười hai năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. – Phải ta là đang thừa nhận ta yêu nàng. Hắn không muốn dối gạt bản thân nữa nếu hắn đã thừa nhận thì hắn cũng muốn nắm chắc những ngày còn lại của mình. Vòng tay hắn ôm nàng này một lỏng đần rồi toàn thân hắn như đổ hẳn vào người nàng bất tỉnh khiến cho kẻ đang ở trên chín tầng mây lúc này là nàng rơi thẳng xuống đáy cốc trước thực tế rằng hiện giờ chỉ một cơn cảm lạnh cũng có thể cướp mất hắn của nàng. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_8 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK